Không đẹp trai, không chuẩn 6 múi nhưng Mạc Văn Khoa vẫn đang dần ghi được dấu ấn trong lòng khán giả…
Xin chào Mạc Văn Khoa, trước hết cảm ơn bạn đã dành chút ít thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay!
Đầu tiên, bạn có thể chia sẻ duyên cơ nào đưa bạn đến đến với bộ phim “Vợ ơi em ở đâu”?
Thực ra là nhờ anh Công Vinh thì Khoa mới được mời đi đóng phim. Anh Vinh bảo sau khi xem Cười xuyên Việt thì liền mách với chị Tiên, “Bạn này xấu nhưng diễn vui, có duyên”. Thế là chị Tiên thấy hợp rồi liên hệ với Khoa, tạo điều kiện cho Khoa được tham gia vào “Vợ ơi em ở đâu?”.
Vậy vai diễn của bạn sẽ là một người như thế nào?
Vai diễn của Khoa trong phim có tên là Lọt. Đây là anh chàng ngoại hình như bình dây mà tính cách thì nhây và lầy. Hy vọng khi xem phim nhân vật Nhọt sẽ mang lại nhiều điều thú vị và tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Mạc Văn Khoa xuất thân là diễn viên kịch, liệu khi đóng phim bạn có gặp khó khăn, trở ngại gì không?
Ngày đầu tiên đóng phim Khoa run lắm, nhất là khi đóng chung với các diễn viên kỳ cựu như Nghệ sĩ Thành Lộc, anh Bình Minh, anh Duy Khánh. Lúc ấy chỉ sợ mình đóng hỏng, đóng trượt cảnh nào thì làm lỡ việc của cả đoàn.
May mắn là mình càng đóng càng “máu”, học được nhiều và dần dần quên đi nỗi sợ mà có thể hoàn thành được vai diễn.
Thú thực là mình cũng rất lo liệu có thể gần gũi, hòa đồng được với các bậc đàn anh không khi mình là lính mới, còn non quá. Nhưng khi gặp mặt mọi người, bắt đầu làm việc rồi mình mới thấy rất hạnh phúc vì được các anh chị chỉ giáo nhiều điều bổ ích.
Cảnh phim nào mà Khoa thấy ấn tượng nhất?
Chính xác là cảnh Khoa thấy ngượng ngùng nhất. Đó là cảnh mà từ phòng tắm bước ra, Lọt chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phía dưới. Bối cảnh như phim Hàn Quốc nhưng người ta thì cơ bắp cuồn cuộn, body 6 múi. Còn Khoa thì gầy quá, còi cọc nên không những không hấp dẫn mà còn nhìn hài hài, cũng thấy xấu hổ trước mọi người lắm.
Vậy ước mơ làm diễn viên của Khoa bắt đầu từ khi nào?
Ít người biết được rằng Khoa hồi nhỏ rất ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Đến năm lớp 8 bỗng dưng được chọn đi diễn kịch cho trường. Dù chỉ là vai vô cùng nhỏ, mặc quần khố chạy ra sân khấu nói “Bẩm báo, quân của Thủy Tinh đến” nhưng sau đấy cũng thích rồi. Từ đó, hàng đêm trước khi ngủ Khoa cứ nghĩ đến những mẩu kịch bản ngắn, rồi tự độc thoại,…
Lên cấp III, Đại học thì mình dần thay đổi về tính cách và tích cực tham gia vào đội kịch, đi diễn ở nhiều nơi hơn để tích lũy kinh nghiệm cho đến khi biết và đăng ký tham gia Cười xuyên Việt.
Trong suốt cả một quá trình dài như vậy, có khi nào bạn cảm thấy chán nản với nghiệp diễn chưa?
Có chứ. Khoa vào Sài Gòn để đăng ký học ngành Sân khấu kịch nhưng chỉ được nửa năm thì Khoa cảm thấy mông lung, lo sợ vì không biết nghề có thể nuôi sống được mình hay không. Trong khi đấy bố mẹ ở quê đã quá vất vả, tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để nuôi mình ăn học ở thành phố đắt đỏ.
Khoa vẫn còn nhớ hôm đấy sau khi diễn suất cuối cùng, Khoa đã không cầm được nước mắt xin cô nghỉ.
Cứ chắc mẩm là về quê thì sẽ đi xuất khẩu lao động hoặc làm thuê gì rồi. May mắn là khi thấy thông tin về cuộc thi Cười xuyên Việt trên facebook, liều đăng ký tham gia và được kết quả như ngày hôm nay.
Lúc trước thì Khoa có tự nhận là bản thân mình xấu, không có ngoại hình bắt mắt. Nhưng chúng ta đều biết rằng ngày nay, ngoại hình có một vị trí vô cùng quan trọng. Vậy bản thân Khoa làm thế nào để có thể khắc phục được yếu điếm của mình?
Đó là sự thực, xã hội giờ đây dù bạn làm nghề gì, bạn ở đâu,…thì ngoại hình vẫn là yếu tố quyết định đầu tiên khi gặp mặt. Bản thân Khoa biết mình xấu rồi thì sẽ tìm cách để diễn lạ. Kết hợp hai yếu tố này thành “xấu – lạ” để khán giả có thể nhớ đến cái tên Mạc Văn Khoa.
Đây cũng chính là tiêu chí nhận vai của Khoa sau này: lạ - độc – thay đổi, thử thách được khả năng diễn xuất của bản thân thì Khoa sẽ chọn.
Liệu Khoa có ý định đi chỉnh sửa để cải thiện ngoại hình không?
Với Khoa chỉ có mong muốn ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh để tăng cân thôi chứ không muốn đi chỉnh sửa. Mình xuất thân thế nào thì chỉ muốn giữ như thế, có đầu tư thì sẽ là cố gắng tiết kiệm để đi học tiếp, hoàn thành chương trình học một cách chỉn chu, đàng hoàng.
Khoa vốn xuất thân và thành công đầu tiên cũng là từ sân khấu kịch. Vậy thì tương lai Khoa sẽ dung hòa cả hai lĩnh vực kịch – điện ảnh hay đi theo một lĩnh vực riêng?
Đúng như bạn nói là Khoa xuất thân từ sân khấu kịch nên ước mơ, mong muốn đứng trên sân khấu, trực tiếp đối diện với khán giả và mang lại tiếng cười cho khán giả vẫn rất mãnh liệt. Còn đóng phim Khoa xem như là điều kiện để rèn luyện, thử thách cho bản thân phát triển hơn nữa.
Cũng vì thế mà sau “Vợ ơi em ở đâu?” Khoa vẫn tiếp tục vừa đi diễn kịch vừa đóng phim. Khoa chỉ mong là khi mọi người bỏ tiền ra mua vé, vào rạp, sân khấu xem thì có thể nhận lại được nhiều niềm vui, những phút giây thư giãn thực sự chứ không phải là nhăn nhó “Ủa thằng này nó diễn cái gì vậy trời?”.
Xin cảm ơn Khoa vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay! Chúc bạn sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công với con đường mình đã chọn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét